nguyenhongan

Như chiếc bóng bên đời thầm lặng
Mà cao vời, sừng sững với non xa

  
« September 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  • Tổng số bài viết: 9
  • Tổng số góp ý: 96
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 1.441
nguyenhongan | 18 June, 2009 09:50

Từ ngày yêu anh

gia tài em
dày thêm
vì nỗi nhớ

em đa mang trong lòng 
bao đớn đau,
trăn trở

ngày lại ngày
khắc khoải
nỗi niềm anh...


Tình yêu mình
như gió thoảng 
mong manh

biết đâu một ngày kia
lại trở thành
cổ tích?

bởi chúng mình 
ở hai đầu 
ngăn cách

ngày xa xôi, 
đêm xa lắc bến bờ...


Có bao giờ
anh hiểu hết lòng em

những ước mong
đợi chờ
khắc khoải

cả nỗi hoài nghi
và niềm tin
rạn vỡ

chuyện thường tình,
muôn thủa
phải không anh?



Em yêu anh giản dị,
chân thành

dâng hiến trọn đời,
chẳng hề nuối tiếc
đời sống vô cùng,
em nào không hay biết

nhưng ...
vẫn cháy hết mình
đúng nghĩa
với lòng em .

Thơ | Sau | Trước | góp ý (15) | Trackbacks (0) | Chỉnh sửa | Bản inBản in
góp ý

Gửi Nguyễn Hồng Ân

Vũ Vĩnh Phúc | 18/06/2009, 10:27

Rất vui được đọc mở hàng bài thơ hay.

Chúc mừng bạn!

Gửi Nguyễn Hồng Ân

hanhvan | 18/06/2009, 10:31

"nhưng ...

vẫn cháy hết mình

đúng nghĩa với lòng em ."

hanhvan thích nhất ý này NHA ui! Đúng rùi đó, cứ cháy hết mình đi nhé! Bài thơ hay quá bạn ạ!

Kính anh Vũ Vĩnh Phúc

Nguyễn Hồng Ân | 18/06/2009, 15:07

Rất vui được đọc mở hàng bài thơ hay.
-----------
Mở hàng mà hơi bị ế rồi đấy! Hihi. Đọc mà nhạc sĩ không có thời gian để cảm nhận, không phát hiện ra giai điệu đang bềnh bồng trong nỗi nhớ Đa mang, trong lời thơ ngập tràn nỗi buồn của Hồng Ân...

Chào Hồng Ân

vuvinhphuc | 18/06/2009, 18:52

Chào HỒng Ân !
HÔm trước đúng là mình chỉ đọc qua thôi, nhưng cũng cảm nhận được những điều bạn gởi gắm trên những vần thơ ấy. Hôm nay ghé đọc lại kỹ hơn và VVP có thể hát lên từ những vần thơ của bạn đấy.
Chúc vui Ân nhé!

Gửi hanhvan

Nguyễn Hồng Ân | 19/06/2009, 11:27

hanhvan thích nhất ý này NHA ui! Đúng rùi đó, cứ cháy hết mình đi nhé! Bài thơ hay quá bạn ạ!
---------------
Cháy hết thì còn lại gì đây hỡi hanhvan? Muốn cháy hết, sống hết mình cho đúng nghĩa với tình yêu quả không dễ dàng, đúng không bạn? Cái giá của hạnh phúc, cho niềm vui và nỗi buồn của đời mình bắt đầu từ ngọn lửa âm ỉ cháy từ trong lồng ngực, vì thế hãy tin và vượt qua mọi thách thức để được là mình thôi bạn ạ.Cám ơn hanhvan nhiều.

Gửi Hồng Ân

Ngân Hà | 20/06/2009, 09:39

Bài thơ rất xúc động, bạn ạ. Một tình yêu cao đẹp, tự nguyện, không hoài mong tầm thường, rẻ rúng; nó đã vượt ra khỏi giới hạn để tìm đến một bến bờ vô hạn của tình yêu, cho dù :
bởi chúng mình
ở hai đầu
ngăn cách

ngày xa xôi,
đêm xa lắc bến bờ...

Gửi Hồng Ân

người hà nội | 20/06/2009, 10:12

Đa mang hết một kiếp người
Ngày quên, đêm nhớ buồn vui một mình
Rơi vào trong cõi lặng thinh
Hình như là chuyện thường tình mà thôi
Như con chim quốc lẻ đôi
Gọi nhau hộc máu mồ côi giữa đời
Đa mang cùng với giếng khơi
Thả gàu múc ánh trăng ngời đáy sâu !

Ngân Hà mến!

Nguyễn Hồng Ân | 20/06/2009, 10:18

Bài thơ rất xúc động, bạn ạ. Một tình yêu cao đẹp, tự nguyện, không hoài mong tầm thường, rẻ rúng; nó đã vượt ra khỏi giới hạn để tìm đến một bến bờ vô hạn của tình yêu..
................................................

Cảm ơn Ngân Hà.Hồng Ân thật vui khi bạn ghé thăm và để lại cảm nhận thật sâu sắc.
Tình yêu cuả mình đã, đang và mãi mãi là thế.Liệu có duy ý chí không, bạn? Chẳng biết thế nào, chỉ biết rõ là chính tình yêu ấy đã tạo cho mình nghị lực sống và đặt niềm tin vào cuộc sống ấy.
Ngân Hà nhớ để lại địa chỉ để mình tiện "tám" với bạn nhé?
Chúc vui.

Gửi Người Hà Nội

Nguyễn Hồng Ân | 22/06/2009, 09:05

nguyenhongan

....Đa mang cùng với giếng khơi
Thả gàu múc ánh trăng ngời đáy sâu !
................................
Trăng ngời dưới đáy giếng sâu
Vớt lên vỡ vụn, còn đâu nguyên lành?
Uớc gì vớt mảnh trăng thanh
Hồn trăng tròn trịa, ngọt lành giếng khơi....

Rất vui vì Người Hà Nội ghé thăm.
Chúc vui, khỏe.

Gửi Nguyễn Hồng Ân

Thu Trang | 22/06/2009, 14:32

Bài thơ có thể chưa hay, nhưng giàu cảm xúc và rất chân thực. Mình có cảm giác khi đọc thơ của Hồng Ân, có thể tất cả đều bắt đầu từ nỗi buồn rất riêng tư của chính bạn; Hồng Ân viết ra như để được giải toả, để được là mình? Tất cả ấy là tình yêu, có đúng thế không Hồng Ân?

Thu Trang mến!

Nguyễn Hồng Ân | 23/06/2009, 17:34

Bài thơ có thể chưa hay, nhưng giàu cảm xúc và rất chân thực. Mình có cảm giác khi đọc thơ của Hồng Ân, có thể tất cả đều bắt đầu từ nỗi buồn rất riêng tư của chính bạn; Hồng Ân viết ra như để được giải toả, để được là mình? Tất cả ấy là tình yêu, có đúng thế không Hồng Ân?

-------------------------------------

Đúng như bạn cảm nhận, thơ là ruột gan của mình.Khi buồn,mình viết thơ để giải tỏa và mong được đồng cảm.Lúc vui, khi hạnh phúc, mình cũng muốn tự sự và mong được chia xẻ.Đúng vậy,tất cả là tình yêu, Thu Trang ạ.
Chúc bạn vui, khoẻ.
Mong gặp lại.

Gửi Hồng Ân

Trần Văn Khê | 25/06/2009, 15:07

Đa mang một kiếp phong trần
Ngày thì ngồi nhớ đêm mong dáng hình
Nghe qua ngỡ chuyện thường tình
Yêu rồi mới biết lòng mình tơ vương
Thà như cây cỏ bên đường
Làm người mấy kẻ đoạn trường như em!

Chia sẻ

Văn Hiển | 21/08/2009, 10:27

Chào Hồng Ân,

H mạn phép đăng bài thơ của anh trên blog của mình
http://blog.chamxanh.com/2009/08/mang.html

Chia sẻ

Văn Hiển | 21/08/2009, 10:29

Chào Hồng Ân,

H mạn phép đăng bài thơ của bạn trên blog của mình
http://blog.chamxanh.com/2009/08/mang.html

Gửi anh Văn Hiển

Nguyễn Hồng Ân | 03/09/2009, 08:20

Ui,quả là Đa mang anh ạ ! Ai ngờ bài thơ này lại lọt vào đôi mắt của anh; được anh chăm chút, nâng niu thế Hồng Ân vui lắm. Hồng Ân đã vào nhà anh rồi, hy vọng còn gặp lại anh nhiều hơn. Cám ơn anh.

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)